Nếu giết người có thể làm nàng sống lại thì ta đã sớm giết hết thiên hạ rồi

 

“Nếu giết người có thể làm nàng sống lại thì ta đã sớm giết hết thiên hạ rồi”

_________________________________________

Đây là 1 câu nói khá nổi tiếng trong 1 cuốn tiểu thuyết kinh điển phong vân 1 thời: Tru Tiên.

Nàng là thánh nữ ma giáo, chàng là 1 tiểu tu sĩ phái Thanh Vân.

Chính tình yêu và nhiệt huyết tuổi trẻ đã làm họ, 2 con người – 2 số phận, 2 trái tim xích gần đến nhau.

Nhưng số phận lại khéo đưa đẩy, họ chỉ có thể càng đi càng xa.

Có chăng còn lại chỉ là những niềm đau, những hồi ức, những ân tình của 1 thời thanh xuân cuồng dại.

 

Hắn lệ tràn mặt, khóc lóc đau đớn không ngừng, điên cuồng vẫy vùng không ngớt trong tay bọn Điền Bất Dịch, gào thét: “Ta phải giết các người, giết chết hết các người…” (trích)

_______________________________________

Trong phút cùng đường mạt lộ, cả thế giới quay lưng với hắn. Chỉ có nàng vẫn giơ bàn tay của mình ra, vì hắn đỡ 1 kiếm Tru Tiên

“Tam sinh tam thế, vĩnh đọa Diêm La
Chỉ vì tình cố, tuy tử bất hối”

……..

Hắn vì nàng cả 1 đời phiêu bạt:

1 bóng lưng cô độc, 1 tấm áo nhuốm máu, 1 con khỉ trên vai, 1 thanh thiêu hỏa côn, 1 giọt nước mắt ẩn sâu nơi khóe mi, 1 người đối mặt với cả thiên hạ

_________________________________________

Có lẽ lúc Bích Dao Chết , Quỷ Lệ rất hận. Hận phái Thanh Vân, hận thiên hạ chúng sinh, hận trời xanh bất công, hận thiên đạo vô tìn … nhưng trên hết có lẽ… hắn hận chính bản thân mình.

Hận bờ vai mình quá gầy yếu không thể che chở cho người con gái đó.

Hận năm đó trên Thanh Vân Sơn không nắm lấy bàn tay của ai kia.

– Người Trương Tiểu Phàm rung lên một cái, lại tiếp tục run rẩy, hắn không cảm giác được gì nữa, dường như cả bầu trời đều đổ sụp xuống, hắn lúc này chẳng qua chỉ là một con người vừa rất nực cười vừa rất đáng thương mà thôi…

Đau thương chạm khắc vào nơi sâu thẳm trong hồn phách của hắn dường như lúc này biến hóa thành ác quỷ điên cuồng cắn gặm vào tim hắn.

Sau bi ai, bạn còn lại gì nữa?” (trích)

…………………………………………….

Từng phút giây bên người con gái đó. Có lẽ….. đời đời kiếp kiếp cũng không thể quên.

“- Ta một đời chống đỡ khổ sở, ngay cả chịu chết cũng vì người mà giữ bí mật, nhưng, ta tính là cái gì đây!…”

Hắn dang cả hai tay hướng lên trờI:

“Ta đã tính là cái gì đây hả!……..”

Thanh âm thê thảm này vang vọng giữa trời đất, làm xúc động tâm hồn người khác, khiến người ta rơi lệ.

Lúc này 1 bóng hình màu xanh xẹt qua

Trên mặt nàng, đôi mắt có chút ửng đỏ, hiển nhiên là thương tâm vì Trương Tiểu Phàm.

Không quan tâm đến những người khác, nàng quay người nắm chặt tay của Trương Tiểu Phàm, vội nói: “Tiểu Phàm, ngươi đi cùng ta.”  ( trích)

 

Cuối cùng sau bao nhiêu năm đau thương thống khổ. Cô độc bất lực hóa thành từng nếp nhăn hằn sâu trên mặt Quỷ Lệ, nhuộm tóc mai người thiếu niên thành bạc trắng.

Nguyệt tự hỏi: Sau tất cả còn lại gì ?….

Có lẽ chăng chỉ còn lại từng giọi nước mắt.

“-Trong gian thạch ốc, người con gái xinh đẹp đang nằm yên tĩnh trên bệ đá bằng bạch ngọc, giống như đang ngủ say. Phụ thân của nàng đang ngồi bên cạnh, nắm lấy tay nàng, cứ nhìn con gái ngây dại như vậy.

Trương Tiểu Phàm ngơ ngẩn nhìn, lệ tuôn trào không nói gì, hai chân mềm oặt, cuối cùng cũng không thể gượng dậy được nữa, ngã ngồi bên cạnh Bích Dao.

Khuôn mặt dịu dàng và điềm tĩnh đó, từ đó trở thành ấn tượng không thể phai mờ trong ký ức cả một đời hắn.

Trong căn thạch ốc vắng lặng, một tiếng khóc buồn thảm, khe khẽ nghẹn ngào cất lên:

“Sao nàng ngốc như vậy……..ta còn vẫn chưa nói với nàng, rằng người mà ta nhìn thấy trong miệng chiếc giếng cổ đó chính là nàng mà!…..” ) (trích)

Trương Tiểu Phàm có lẽ là 1 nhân vật chính khóc nhiều nhất, hèn yếu nhất mà mình từng đọc. Nhưng chính những sự hèn yếu, những giọt nước mắt đó đã mài giũa, đã trở thành bước đệm để hắn trở thành 1 người đàn ông thực sự, để cho bờ vai của hắn càng thêm vững chắc để vì người mình yêu, gánh cả trời đất .❤❤❤

………………………………………………………….

“Một cơn gió nhẹ lùa tới, tiếng chuông đinh đang vang lên dưới mái hiên. Tấm áo xanh lục vẫn lất phất bay như một nét cười. Tiếng chuông vẫn reo đinh đang trôi theo gió, vang vọng đi khắp nhân gian.”

 

_______________________________________

Bài viết đạt giải nhất trong cuộc thi “Người kể chuyện tình” trong groups Truyện Tiên – Kiếm Huyền Huyễn. by: Nguyệt Nguyệt

Huyết Nguyệt

2 bình luận

  1. Nguyệt nguyệt 12 Tháng Sáu, 2019
  2. Thịnh Hưng 4 Tháng Chín, 2019

Trả lời Nguyệt nguyệt Hủy